Editing

Dò Lăng C36 – Một Đóa Mộng Đàm Tiêu Tan

“Ngạo Nguyệt…” Ngạo Nguyệt, ta có thể gọi ra tên nó nhưng lại không biết ở nơi nào gặp qua nó. Ta nằm trên mặt đất, hướng về phía con ngươi đỏ sậm như nhỏ máu đó, đầu đau đến muốn nứt ra, trong não ta cứ như bất chợt đưa ra rất nhiều đôi tay tái nhợt, hư vô làm tôn lên bầu trời sắc đỏ vàng. Rất nhiều giọng nói đau thương đang không ngừng hò reo, chúng xuyên qua màng tai ta, ở một góc tối tăm hỗn loạn nói lên câu nói mãi không kết thúc.

(more…)

Dò Lăng C35 – Giương Cung Bắn Trăng Sáng

Sư Thanh Y 2

Ba người đều kinh hãi, vội vàng vén rèm đi ra ngoài nhìn xem. Ngoài chiên bấy giờ đã lộn xộn thành một nồi cháo, trong đó xen lẫn tiếng gọi ầm ỉ của nữ nhân, tiếng kêu khóc của trẻ con, cùng với tiếng kêu hoảng sợ của các loài ngựa bò dê. Trong sương mù phía xa loáng thoáng lóe ra đốm sáng xanh lục, đều là ánh mắt của bầy sói dần dần tới gần; nhìn kỹ có thể thấy nơi đó rậm rạp chằng chịt, giống như có một mảng lại một mảng đèn lồng xanh biếc trôi nổi trong biển sương mù.

Chỉ thấy A Nhĩ Chân đang đứng một chỗ vội vàng chỉ huy, hô to: “Nữ nhân cùng đứa nhỏ trốn vào bên trong, những người còn lại chuẩn bị vũ khí nghênh chiến!”

(more…)

Dò Lăng C34 – Đêm Ở Khế Sa

Lạc Lạc x Sư Sư 28

Tác Nhĩ Hãn lắp bắp nói: “Tộc trưởng, ta… chúng ta…”

A Nhĩ Chân vung ống tay áo, lạnh lùng giận mắng: “Các ngươi đều là con trai của Khế Sa; đã là huynh đệ rồi thì làm gì mỗi ngày làm rầm rĩ. Nay lại còn đánh nhau, kẻ địch lớn còn chưa đến mà trong tộc lại đấu đá nhau, là muốn Khế Sa thật bị tiêu diệt sao?” (more…)

Dò Lăng C33 – Khắp Mặt Đất Xanh Biếc

“Lần này đã nhìn đủ mặt của ta đi?” Nàng bỗng nở nụ cười nhạt; không có mặt nạ che giấu, nụ cười nhẹ trên mặt ngọc tầng tầng lớp lớp bày ra, giống như đóa hoa mềm mại thơm ngát nhất trong ngày xuân.

Cả đời ta, chưa từng gặp qua vẻ đẹp rực rỡ như vậy nên tạm thời lại mê mẩn.

“Dáng dấp ngươi rất đẹp.” Ta nỉ non: “Làm gì phải giấu đi đây, như thế này chẳng phải là rất tốt?”

Đâu chỉ rất tốt, mà còn gọi người ta nhìn vào liền có thể đáng giá một đời.

(more…)

Dò Lăng C32 – Dung Mạo Nàng (***)

Quỷ hầu

Trong hành lang thỉnh thoảng có mấy nam tử say rượu ôm cô nương đi qua, mắt say lờ đờ mơ màng nhìn về phía ta, mùi rượu nồng nặc lan ra khắp nơi khiến mũi ta ngột ngạt khó thở. Ta âm thầm cau mày, cố gắng tránh xa một chút; thỉnh thoảng có một hai cô nương xinh đẹp trong lầu từ đầu kia hành lang thướt tha đi tới, lại đều che miệng cười lướt qua bên người ta, chỉ còn dư lại mấy luồng gió thơm kiều diễm tận xương.

Trước mỗi hiên nhà đều treo đèn lồng đỏ mập mờ, cái bóng màu đỏ nhạt rải khắp sàn, theo con đường đi tới trước trải ra, nhìn không thấy cuối. Cái gọi là nơi trăng gió, hoàn toàn là chất độc ăn mòn xương tủy, các loại oanh ca yến hót tầng tầng lớp lớp từ trong hiên nhà truyền ra, khiến bước chân ta càng vội vàng.

(more…)

Dò Lăng C31 – Tố Uyên

“Ta… Ta…” Ta đỏ mặt ngắc ngứ, trong khoảnh khắc không biết đáp lại như thế nào, trong lòng lại nói: ta là một cô nương, nếu không phải lần đầu tiên đến nơi này vậy mới gọi người khác khiếp sợ đâu.

Vũ Lâm Hanh thấy ta bị nữ tử phong nguyệt này (*) trêu cợt cho khốn đốn, ở bên cạnh che miệng vụng trộm vui vẻ; ta chuyển mắt qua trợn mắt xem nàng, nàng lại hướng ta nháy mắt mấy cái, sau đó tiến lên thi lễ với nữ tử dẫn đầu, nói: “Hiện giờ ba người chúng ta muốn hỏi thăm tỷ tỷ việc này, không biết tỷ tỷ có thể tạo thuận lợi không?”

(more…)