Dò Lăng C43 – Hoa hồng rực rỡ (*)

“Lạc… Thần.” Môi ta run lên, cả âm thanh phát ra cũng là trầm thấp mà khàn khan.

 

Người phía sau nhưng không đáp lại ta mà đưa tay tới, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay ta rồi cả người ta cứ như vậy ngã vào trong ngực nàng.

(more…)

Advertisements

Dò Lăng C42 – Hôn Trộm

Trước kia nghe người ta nói, người sau khi chết, cho dù thân thể tiêu tan thì linh hồn vẫn ở lại, sẽ lưu lại nơi thân thể chết đi thật lâu không chịu rời đi. Ánh mắt còn nhìn thấy thế giới này, trong đầu còn suy nghĩ, nghĩ tới người cùng việc còn không bỏ xuống được.

Lạc Thần.

Lạc Thần.

(more…)

Dò Lăng C41 – Vào Vực Sâu

Chỉ thấy một nữ tử mặc quần áo thuần trắng tách ra bụi hoa màu đỏ nhẹ nhàng đi ra, vệt màu trắng kia ở trong cái bóng đỏ quá mức chói mắt, ta vừa muốn nhảy ra mở miệng gọi nàng nhưng đợi đến nhìn thấy bộ dáng nàng, sắc mặt ta dần đọng lại.

Vẻ lạnh lùng treo trên mặt nàng lúc này so với bất cứ thời điểm nào ta nhìn thấy nàng còn phải giá rét hơn, đôi ngươi đen nhánh chặt chẽ đinh lên người Thanh Tùng Tử, lông mày mảnh khảnh thì chau lại, chu sa đỏ bừng giữa đôi mày thường bị làn da trắng như băng tuyết của nàng che lấp nhưng hiện giờ lại rực rỡ như muốn thoát ra, kèm theo chút ít khiếp người, khiến người khác khó có thể từ trên người nàng dời mắt đi được.

(more…)

Dò Lăng C40 – Hoa Nở Đồ Mi (****)

Lúc ta lấy tay xuống, phía trên còn có chút ướt át, Lạc Thần nắm chặt dây cương, nhẹ nhàng phất qua tay ta, lập tức nàng giống như cứng người, dây cương liền ngừng lại treo trên không. Lòng ta giận trách bản thân mềm yếu, nhận thấy trầm mặc của nữ tử đằng sau, vội vàng tự mình nắm dây cương, điều khiển ngựa đi về trước.

 

Dọc theo đường đi kế tiếp hai người vô cùng im lặng, rất là lúng túng.

(more…)

Dò Lăng C39 – Giọt Lệ Lặng Lẽ

Con mắt lạnh lùng của nàng quá mức khiếp người, giống như thực có thể xuyên qua mắt ta, nhìn thấy hết mọi thứ bên trong ta.

 

Ta vội cúi đầu, dứt khoát không nhìn nữa, nhận lấy túi nước bằng da trâu do Vũ Lâm Hanh bên cạnh đưa qua rồi rót tí nước lên lòng bàn tay nàng, đem vết máu lưu lại lần lượt lau sạch. Nàng yên lặng xem ta bận rộn, đến cuối cùng ta lấy dải băng trắng nhẹ nhàng bọc lại bàn tay trắng nõn sạch sẽ kia thì nàng rũ mắt, nhìn chăm chú cái tay bị thương một hồi lâu, cũng không biết suy nghĩ cái gì, thật lâu sau mới nhẹ giọng nói: “Miệng vết thương không phải cũng sắp tốt lắm sao? Không cần băng bó.”

(more…)

Tru Tiên C18 – Tiểu Phàm Thắng Lợi

Trước đó đã có hai cuộc so tài nên thời gian cũng không còn sớm, hai trận đấu còn lại tự nhiên phải để đến xế chiều, mấy người Đại Trúc Phong cũng tụ lại cùng nhau.

 

Bởi Tần Vọng chỉ toàn xem những trận náo nhiệt nên tỷ thí của sư huynh nhà mình cũng chưa nhìn. Thẳng đến lúc tán gẫu sau bữa cơm Tần Vọng mới biết trong trận đầu của Đại sư huynh Tống Đại Nhân, Tam sư huynh Trịnh Đại Lễ cùng Lục sư huynh Đỗ Tất Thư chỉ có Tam sư huynh thua. Tống Đại Nhân cùng Đỗ Tất Thư đều lên cấp.

(more…)

Dò Lăng C38 – Quỷ Tơ Hồng

Ta đem chuyện lần trước ở hành lang gặp gỡ Hà Lão Ô cùng nam tử áo đen âm trầm nói cho nàng biết, nàng rũ mắt, trong khi ngẫm nghĩ không nói câu nào.

Vũ Lâm Hanh nghe thấy được, tiếp lời, hỏi: “Chính là cái gã coi phượng hoàng là gà rừng đó sao? Hay là hắn cũng tới đây?”

Ta gật đầu: “Rất có thể là hắn. Khi nam nhân đó vội vàng thúc giục Hà Lão Ô, Hà Lão Ô liền mắng một câu nói nơi đó sẽ không mọc chân chạy trốn, phỏng chừng là ý nói Long câu.”

Vũ Lâm Hanh hừ lạnh một tiếng: “Xem tình hình vó ngựa thì đối phương có không ít người đến đây, tám chín phần mười cũng là vì thăm dò manh mối của Liễu lão nhân; chờ chút nếu là va chạm, thế chẳng phải sẽ khó làm việc hơn nhiều.”

Nàng vừa dứt lời, đằng sau lại có một tiếng kêu to bất chợt, đội ngũ tức thời bùng nổ. Ta ngẩng đầu thì nhìn thấy một đệ tử Mặc Ngân cốc chợt bị thứ gì kéo đi, sau đó bị treo lên trời cao, cổ hắn dường như bị siết chặt nên trong cổ họng chỉ phát ra thanh âm đè nén, tay chân không ngừng co rút, bộ dáng hết sức đáng sợ.

Hình ảnh đột nhiên mà đến này làm chúng ta kinh hãi thật sự. Cùng lúc đó, Lạc Thần ở một bên quyết đoán cầm Cự Khuyết trong tay ném về phía tên đệ tử Mặc Ngân cốc bị treo trên không, chỉ nghe một tiếng “xoẹt” rồi dây leo to lớn bên cạnh đệ tử bị cắt đứt trong chớp mắt, lập tức có mấy sợi dây leo ào ào rớt xuống, giống như mấy con rắn dài ngã trên mặt đất.

Ta nghĩ đến dây leo bị cắt đứt xong đệ tử nọ tự nhiên sẽ rơi xuống, ai biết hắn vẫn là bị vây tại chỗ, chỉ là giãy dụa càng thêm kịch liệt, tay còn gian nan giơ lên muốn nắm lấy cổ chính mình nhưng cũng uổng công vô ích; không có dây leo chung quanh che chắn, hắn tựa như bị một cỗ lực lượng vô hình phơi trong trời cao, nhìn qua quỷ dị nói không nên lời.

Vũ Lâm Hanh nóng nảy, kêu lên: “Không phải dây leo quấn! Vậy là cái đồ quỷ gì!”

Lạc Thần thì nhanh chóng vỗ ngựa đi qua, xoay người nhặt Cự Khuyết, rồi cũng không dám ở lại lâu mà cùng đội ngũ cùng nhau nhanh chóng lui ra xa một chút. Ta cảm thấy có kỳ lạ trong đó nên vội vàng vận dụng kỹ năng Huyễn Đồng, đôi mắt vừa sáng tỏ liền đem cảnh tượng trên không nhìn thấy rõ rệt, không xem thì không sao nhưng nhìn một lần thân thể ta lập tức lạnh buốt.

Hóa ra trói buộc đệ tử Mặc Ngân cốc kia cũng không phải là quỷ quái gì nhìn không thấy mà là thứ đó quá mảnh, chúng ta vốn là ở xa nên nhìn không thấy cũng không kỳ quái. Sau khi dùng Huyễn Đồng, bản lĩnh tra xét những thứ cực nhỏ của ta so với bình thường cao hơn gấp mấy lần, lập tức rõ ràng thấy được rất nhiều sợi tơ đen cực mỏng cuốn lấy thân thể đệ tử Mặc Ngân cốc đó, đa số là siết lấy cổ hắn, thậm chí có một ít đưa vào trong miệng của hắn; ta thấy hắn bị tơ đen rậm rạp này treo trên trời cao, đung đưa qua lại, hai mắt trợn trắng với khóe miệng đều là vết máu, lại đã tắt thở.

“Chạy mau!” Mồ hôi lạnh của ta tức khắc nhỏ xuống, vội vàng lớn giọng kêu: “Đó là Quỷ Tơ Hồng!” Ta hét một tiếng này xong, sắc mặt mọi người lập tức trắng bệch, vội vàng thao túng dây cương chạy vội tới chỗ sâu trong rừng cổ thụ.

 

Trong Chí Quái Lục ghi chép: Quỷ Tơ Hồng, mảnh như tóc người lại ký sinh ở những cây cao lớn nên mắt thường khó mà nhìn thấy, thường lấy máu thịt của súc vật hoặc người sống làm chất dinh dưỡng. Tất cả mọi người biết lợi hại của nó nên nào dám ở lâu, nếu là sơ ý một chút cũng sẽ giống với mấy cái xác phất phơ qua lại trên đầu, trực tiếp ở lại làm dinh dưỡng cho nó.

Chẳng qua trong rừng có dây leo bò ngang dọc nên đội ngũ muốn thoát đi có khó khăn thật lớn, hơn nữa trừ ta ra thì những người khác đều không thấy Quỷ Tơ Hồng đó cụ thể ở nơi nào, ta bất đắc dĩ chỉ phải vừa quay đầu lại quan sát tung tích nó vừa nhắc nhở người phía trước. Nhưng ta vừa phải thúc ngựa vừa phải nhớ thỉnh thoảng quay đầu lại canh chừng nên chỉ chốc lát sau đã rơi xuống cuối đội ngũ.

Ta chỉ nghe được tiếng gió lạnh vù vù bên tai, quay đầu lại nhìn thì thấy rất nhiều sợi dây đen mỏng như cọng tóc lúc này đã gom thành rất nhiều bó rồi chia ra từ trên cây hai bên đường hướng phía chúng ta bọc lại; tốc độ chúng nó rất nhanh, cứ như có ý thức, giống vô số du long màu đen gắt gao đuổi theo chúng ta không thả.

Ta ở phía sau vội hô to: “Mấy người các ngươi tách ra chạy!”

 

Mọi người phía trước nghe thấy lập tức chia thành vài nhóm nhỏ chạy đi, ai biết Lạc Thần lại quay đầu ngựa lại, đổi hướng chạy về phía ta đang chạy ở chót.

 

Ta vừa muốn nói chuyện, trên cổ bỗng có chút lạnh lẽo cùng hơi nhột, tức khắc da gà nổi khắp người ta, dây cương trên tay cũng rớt ra, lồng ngực giống như bị một tảng đá lớn đè ép, ngay cả hít thở cũng không được.

 

Sau đó ta nhìn xéo qua liền liếc thấy mấy sợi dây đen cực mỏng ló ra, vừa vặn bay tới bên hai gò má ta, ta ở gần nó đến ngay cả gai ngược mọc trên thân Quỷ Tơ Hồng đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Tim ta đập mạnh còn thân mình đã sớm ngã về trước, sau đó dưới người chợt có một cỗ lực lượng kéo lên, lòng ta nghĩ: hay là lần này đến phiên ta bị treo lên làm thịt khô? Tưởng tượng đến đủ loại tình cảnh thê thảm của những thi thể đang treo bên trên, trong bụng liền sôi trào như có sông cuộn biển gầm.

 

Lực lượng kéo đi nửa người dưới của ta lập tức liền bị tháo xuống, tiếp theo tay trái bị người nào nắm lấy, thân thể liền ngã sang bên cạnh. Đợi đến khi ta bình tĩnh nhìn kỹ lại thì trước mắt rõ ràng xuất hiện một bóng trắng, lúc này ta mới nhận ra ta đang vững vàng ngồi ở sau lưng Lạc Thần mà con ngựa đáng thương đó của ta lại bị nhóm lớn Quỷ Tơ Hồng quấn chặt trên cao, nó ở trên không giãy dụa run rẩy rồi phát ra từng tiếng hí dài thê lương.

 

Lạc Thần ở trước mặt nói: “Ôm chặt ta.” Xong vỗ con ngựa dưới người, hai người liền nhanh như chớp xông ra ngoài.

 

Gió trong rừng rất ẩm ướt nên luồng gió đập vào mặt đều là hơi nước, ta ôm eo thon của Lạc Thần, trong lòng bỗng sinh ra một tia ấm áp. Không biết từ khi nào bắt đầu mà trong đầu ta luôn có một ý nghĩ, đó là nơi có nàng thì gian nan hiểm trở gì đều sẽ qua đi.

 

Theo sát sau nàng, chỗ sâu trong lòng cũng chỉ có cảm giác an toàn cùng yên bình vô hạn.

 

Đối với ta mà nói, nữ tử xinh đẹp tinh khiết này quả thực giống như tồn tại của nữ chiến thần trong truyền thuyết.

 

Tay trái ta ôm chặt hông nàng còn tay phải cầm Cẩm Sắt, quay đầu lại nhìn thì thấy Quỷ Tơ Hồng đuổi theo tới đang vội vàng quấn lên mình con ngựa của ta, phỏng chừng là gặp phải bữa ăn ngon nên cũng không dể ý tới đuổi theo chúng ta; ta thở phào một hơi, thân thể cũng thả lỏng xuống.

 

Ai ngờ Lạc Thần đằng trước bỗng kêu đau một tiếng, tay trái cầm kiếm cũng vung vẩy lung tung. Ta nhìn lên mới thấy mấy sợi Quỷ Tơ Hồng màu đen không biết khi nào đã bò lên trên tay áo trắng của Lạc Thần. Lạc Thần vội vàng gìm ngựa dưới người lại, tay phải thoát khỏi dây cương bắt lấy ống tay áo bên trái, muốn bứt ra Quỷ Tơ Hồng đang siết chặt.

 

Trên thân Quỷ Tơ Hồng có gai ngược trải rộng, trải qua Lạc Thần kéo xé, tay ngọc trắng muốt tức khắc bị máu tươi nhuộm đỏ, nàng cau mày, gương mặt xinh đẹp dần khó nhịn được hiện màu đỏ hồng.

 

Ta vội kéo tay nàng, nói nhỏ: “Đừng đụng tới.” Đừng nhìn Quỷ Tơ Hồng này mỏng nhỏ không khác gì sợi tóc nhưng khi đan lại một chỗ sẽ có lực lượng rất đáng sợ, nếu như có nhiều cũng có thể cắt đứt cổ ngựa ngay lập tức. Thân thể Lạc Thần lúc này dần run rẩy, phỏng chừng là vô cùng đau đớn; thấy nàng dạng này, tim ta như bị châm đâm, đau như xé.

 

Dây đen rất mảnh nên ta không dám dùng Cẩm Sắt cắt, vừa sợ bị thương Lạc Thần lại sợ kéo dài thời gian vì Quỷ Tơ Hồng sắp chui vào trong da Lạc Thần, suy nghĩ ta thay đổi nhanh chóng xong vội vàng lấy ra hỏa chiết tử thổi ra ngọn lửa rồi đung đưa trước tay áo trái của Lạc Thần, Quỷ Tơ Hồng bị hơi nóng đốt liền thả lỏng ra rồi liều mạng trốn sang bên đường; trong lòng ta vui vẻ, thứ đồ quỷ này quả nhiên sợ lửa!

 

Mớ Quỷ Tơ Hồng này lướt đi, lui trở lại dưới tàng cây một bên, ta vội vàng thừa thế đem hỏa chiết tử ném tới dưới tàng cây, chúng nó tức thì như bị nổ tung, tựa sương khói liễu nhiễu thẳng tắp lui về sau.

 

Thừa dịp này, ta ở bên tai nàng thấp giọng nói: “Ta tới cưỡi ngựa.” Đem kiếm của ta với nàng đều cầm lấy, từ mặt sau vòng tay qua eo nàng rồi giục ngựa chạy về trước; nàng dường như nhẹ nhõm thở ra rồi hơi ngửa ra sau, cả người nhẹ nhàng dựa vào lòng ta khiến mặt ta hơi nóng lên, thiếu chút nữa đem tình thế khó khăn với kẻ địch nguy hiểm còn ở đằng sau quên mất sạch sẽ.

 

Lúc này ở cách đó không xa lại có vài tiếng ngựa hí, Vũ Lâm Hanh cùng thế mà quay đầu ngựa chạy tới đây, trên tay A Lại còn cầm một cái bọc to phồng, cũng không biết bên trong chứa cái gì. Ta thấy vậy kêu to: “Các ngươi chạy về làm chi? Còn không chạy mau!”

 

Vũ Lâm Hanh lại ở bên kia hô to: “Các ngươi nhanh nhảy qua, ta sắp ném đây!” Nói xong vớ lấy túi đồ trong tay A Lại, từ trong đó mò ra mấy quả cầu tròn màu đen, ta thấy vậy thúc ngựa dưới người nhanh chóng chạy tới chỗ nàng, đợi đến ta chạy được một nửa đường thì Vũ Lâm Hanh cùng A Lại đánh mã chạy tới rồi hai người đem mấy quả cầu tròn đen đó ném đi, khi chúng nó lướt qua bên cạnh ta cùng Lạc Thần ta mới nhìn thấy phía trên đang cháy lửa “xì xì”.

 

Ngay sau đó là một loạt tiếng vang điếc tai nhức óc từ phía sau truyền tới, suýt chút nữa đã đem lỗ tai ta chấn điếc, khí nóng bức người thoáng chốc đuổi tới sau lưng ta, bị nhiệt độ như lửa này thổi tới, ta cảm giác giống như vừa mới đi một vòng trong lồng hấp.

 

Không lâu sau đã nghe thấy tiếng cười duyên của Vũ Lâm Hanh ở sau truyền đến: “Ai nha, ha ha, toàn bộ đều chết sạch sẽ!”

 

Ta ôm Lạc Thần nhảy xuống ngựa, đem nàng đặt tựa vào một bên nghỉ ngơi, Vũ Lâm Hanh cũng xuống ngựa, vỗ tay cười hì hì bước lại. Ta nhìn quanh bốn phía, thấy được nơi ban đầu bị vô số Quỷ Tơ Hồng xâm nhập lúc này bị nổ thành một cái hố to đang tỏa khói trắng ra phía ngoài, ta xem liền hiểu được yêu nữ mới vừa ném là mấy viên Hỏa Cầu.

 

Bên trong những quả Hỏa Cầu này cất giấu thuốc nổ, đốt dây dẫn xong sẽ nổ mạnh, uy lực hết sức lớn nên trách không được sẽ nổ ra cái hố to như vậy.

 

Ta kinh hồn phủ định hỏi: “Ngươi làm sao lấy tới Hỏa Cầu này?”

 

Vũ Lâm Hanh đáp: “Vốn là khi chuẩn bị hành lí thì có, là dùng để ứng phó sự kiện chợt phát sinh.” Rồi nàng sờ tóc, cười lúng túng: “Kết quả là ta quên, lúc chạy trốn vừa rồi mới nhớ tới.”

 

Quên? Mặt ta liền xanh ngắt, cơ hồ ngay cả ý muốn bóp chết yêu nữ cũng có; Vũ Lâm Hanh lại ở đó bĩu môi, bất mãn hừ một tiếng: “Sớm lấy ra hay muộn lấy ra có gì khác nhau, còn không phải cũng giải quyết xong vấn đề?”

 

“Đúng vậy, giải quyết vấn đề!” Ta bất đắc dĩ thở dài, lập tức móc ra bột thuốc trị thương cùng băng vải muốn đi xem thương thế của Lạc Thần; Lạc Thần cau đôi mày thon, cái trán trắng noãn hơi hiện mồ hôi mỏng, làm chu sa giữa lông mày nàng càng trở nên rực rỡ như sắp nhỏ máu.

 

Ta để nàng mở tay ra, lại phát hiện lòng bàn tay mịn màng của nàng hiện giờ chỉ còn lại mấy đường vết thương nhợt nhạt, vết máu bên trên cũng sớm đọng lại, ra vẻ như là đã khép lại thật lâu.

 

Ta trước là sửng sốt, theo sau mới phản ứng kịp là tối hôm qua đem hoa Mộng Đàm trộm đưa cho Lạc Thần, đợi đến nửa đêm hoa đàm tiêu tan rồi hòa vào trong cơ thể Lạc Thần, mà hoa Mộng Đàm trong truyền thuyết cùng với trên sách nói không khác chút nào, quả nhiên là hiệu quả đặc biệt làm tăng tốc khép lại miệng vết thương; ta nghĩ vậy, nhịn không được cười lên.

 

Lạc Thần thấy ta bất chợt tự cười, trong mắt cất giấu nghi hoặc, chăm chú nhìn ta, ta vội vàng thu lại khuôn mặt tươi cười, ra vẻ nghiêm túc nói: “Thật là lợi hại, ngươi xem, miệng vết thương của ngươi cũng sắp tốt lắm.”

 

Nàng là nữ tử vô cùng thông minh, làm sao không biết được thay đổi khác thường trong thân thể chính mình; lúc này, cặp mắt bình tĩnh của nàng lẳng lặng nhìn chằm chằm ta, khiến khắp người ta trở nên không được tự nhiên.

 

—————————-

Tác giả có lời muốn nói:

Giáo sư chúng ta khi dạy học nói cho chúng ta biết Tơ Hồng là một loài thực vật ký sinh rất manh; các độc giả, mọi người cảm thấy nó manh không? (manh cái đầu ngươi!!!) http://eemoticons.net


hờ hờ, chào mọi người, lại 1 thời gian dài không xuất hiện, Lan đã trở lại và ăn h… ah nhầm, lợi hại hơn xưa http://eemoticons.net

 

về việc biến mất lâu thế này, ờm, nói chung cũng là học kỳ mới không thuận lợi nên cũng không tâm tình hăng hái để edit http://eemoticons.net

 

gần đây thì môi vận vẫn đang đeo bám mà thôi Lan cũng kệ; dù sao C này Lan ngâm cũng hơi lâu, có hơn 3 tuần thì phải http://eemoticons.net

 

mà lại mấy ngày trước xem thấy commt khích lệ của Hạ cô nương nên, nhìn lại thành quả thế này… khụ, nên Lan tranh thủ nhào vô giải quyết luôn http://eemoticons.net

 

vài dòng tâm sự tới đây thôi, chúc mọi người đầu tuần tốt đẹp! http://eemoticons.net