Dò Lăng C32 – Dung Mạo Nàng (***)

Quỷ hầu

Trong hành lang thỉnh thoảng có mấy nam tử say rượu ôm cô nương đi qua, mắt say lờ đờ mơ màng nhìn về phía ta, mùi rượu nồng nặc lan ra khắp nơi khiến mũi ta ngột ngạt khó thở. Ta âm thầm cau mày, cố gắng tránh xa một chút; thỉnh thoảng có một hai cô nương xinh đẹp trong lầu từ đầu kia hành lang thướt tha đi tới, lại đều che miệng cười lướt qua bên người ta, chỉ còn dư lại mấy luồng gió thơm kiều diễm tận xương.

Trước mỗi hiên nhà đều treo đèn lồng đỏ mập mờ, cái bóng màu đỏ nhạt rải khắp sàn, theo con đường đi tới trước trải ra, nhìn không thấy cuối. Cái gọi là nơi trăng gió, hoàn toàn là chất độc ăn mòn xương tủy, các loại oanh ca yến hót tầng tầng lớp lớp từ trong hiên nhà truyền ra, khiến bước chân ta càng vội vàng.

Mới vừa rồi bị Vũ Lâm Hanh trêu như vậy lòng còn bối rối, hận không được nơi đó trống trơn, không hề cân nhắc, cũng không lại bị dây leo nào đó xa lạ từ trong thân thể vươn ra rồi quấn lấy ta, làm ta ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn.

Việc nam nữ còn có Phong Nguyệt lâu này, chi bằng không thấy là tốt nhất.

Nhưng nữ tử với nữ tử…

Đang khi tâm phiền ý loạn, trước mặt có hai người lảo đảo đi tới, một người trong đó thân hình khỏe mạnh cao to đã say mèm, đến bước chân đã có chút xiêu vẹo, chính là hán tử thô lỗ Hà Lão Ô trước đó. Mà một nam tử khác sắc mặt tối tăm đỡ lấy Hà Lão Ô chậm rãi bước đi, lúc ngẩng đầu có thể nhìn thấy ánh mắt giống như chim ưng của gã bén nhọn nhìn lướt qua ta.

Hà Lão Ô thấy ta, mơ hồ bỏ ra tay của nam tử bên cạnh, vươn một ngón tay chỉ vào người ta, trong miệng lè nhè: “Ô, là tên mặt trắng nhỏ nhà ngươi à, như thế nào không đi… tìm… tìm một cô nương, một… một mình lang thang chỗ này sẽ không… không sợ nhàm chán chết sao?”

Ta lúng túng đáp: “Trong phòng buồn bực quá nên đi ra thổi gió.”

Hà Lão Ô đảo tròng mắt, bỗng vươn bàn tay thô to vỗ vỗ vai ta, cười ha hả: “Trong phòng… trong phòng đè nén không chịu được? Hảo tiểu tử, có ý tứ, cũng không biết cô nương nhà ai… không may… ở trong phòng ngươi, rất… đáng thương a!”

Ta âm thầm thở dài, hán tử này nói chuyện sao lại không thận trọng như vậy?

Ban đầu ở trong sảnh đường cách nhau khá xa, ta còn chưa phát hiện, lần này đến gần tiếp xúc mới giật mình cảm thấy một luồng khí âm u tiêu điều lờ mờ quấn quanh trên người Hà Lão Ô, như là hơi thở cổ xưa từ dưới toát ra. Khí lạnh trên người nam tử như ưng kế bên càng nhiều, hơn nữa bên hông còn treo thứ gì giống một cái răng nanh đen kịt, rõ ràng là chiếc răng sắc nhọn đã ngâm máu chó mực của thú hoang, tức thì trong lòng ta hiểu rõ, hóa ra hai người này lại cũng là kẻ làm nghề đổ đấu.

Nam tử kia kéo lại Hà Lão Ô, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: “Tam ca, chớ nói những thứ không liên quan này, chúng ta nhanh đi đi.”

Hà Lão Ô bất mãn nhíu mày, hất tay nói: “Vội vàng cái… vẻ gì? Lão Tứ, đệ sao mà dài dòng như đàn bà? Ta với mặt trắng nhỏ đây rất hợp ý, nói thêm vài câu thì thế nào, lại nói chỗ đó cũng sẽ không mọc chân chạy mất!”

Nam tử có vẻ rất kính trọng hắn, ngậm miệng không nói nữa, trước đó lại hung hăng trợn mắt nhìn ta một cái, làm như trách ta quấy loạn hành trình của gã.

Ta không để ý tới nam tử âm hàn nọ mà hướng Hà Lão Ô chắp tay, nói: “Vị lão ca này khí phách, tiểu đệ bội phục; liền hỏi thăm lão ca, không biết Tố Ngọc cư của Tố Uyên cô nương ở nơi nào, làm sao ta tìm cũng tìm không thấy.”

Hà Lão Ô cười to nói: “Thì ra là thế, trách không được nói trong phòng bị đè nén, thì ra là nghĩ tới mỹ nhân sắc đẹp tuyệt đỉnh!” Sắc mặt hắn bỗng nhiên sa sầm, lại lẩm bẩm: “Chẳng qua bằng hữu đeo mặt nạ của ngươi không phải đã đi trước âu yếm sao? Cảm tình ngươi còn muốn chạy tới dùng sức mạnh để cướp mỹ nữ? Bọn họ ở gian cuối thứ hai, chậc, hay là gian thứ nhất? Con bà nó, không nhớ được! Chính ngươi tự tìm đi!”

Nói xong phất tay, từ nam tử đó dìu rồi nghiêng ngả rời đi, ta đứng ở tại chỗ, nhìn bóng dáng hai người đi xa âm thầm lau mồ hơi, hán tử này ăn nói cũng quá lung tung đi.

Có Hà Lão Ô chỉ đường một phần, ta men theo hành lang một đường đi tiếp, đợi đến cuối, ngẩng đầu trông thấy chỗ hiên nhà thứ nhất bề ngoài lịch sự tao nhã, trên tấm biển quả nhiên cẩn ba chữ “Tố Ngọc cư” đẹp như ngọc, suy nghĩ hơi xao động, nấn ná khoảnh khắc liền muốn tiến lên gõ cửa.

Tay ta vừa mới nhấc lên thì ngừng lại trong không khí, hoa văn phức tạp trên cửa sinh động trông như gấm dệt, tựa ngọn lửa đang cháy sáng, đốt nóng cổ tay khẽ nâng lên của ta.

Khiếp sợ trong chốc lát, ta rút tay lại, âm thầm rũ mắt.

Ta là bị điên rồi hay là đã ngớ ngẩn, đây là đang làm chuyện ngu xuẩn gì?

Vốn lúc trước bị Vũ Lâm Hanh bất chợt đùa bỡn, trong lòng xấu hổ, ý tưởng ban đầu là muốn đi bên ngoài hít thở không khí, vì sao ma xui quỷ khiến liền tới nơi này. Hiện giờ Lạc Thần còn ở bên trong, hẳn là đang vì việc của Liễu Quy Táng mà tỉ mỉ dò hỏi Tố Uyên, ta tùy tiện đi vào như vậy, thật đúng là không hiểu thời thế.

Ta thở dài, đang muốn rời đi lại nghe bên tai một tiếng “két”, cửa bị đẩy ra, một bóng người yểu điệu từ trong đi ra. Người nọ so với ta cao hơn một chút, ta trốn tránh không kịp, cái trán bị vật cứng lạnh băng thoáng lướt qua, đó là cảm giác mát lạnh trơn nhẵn đặc thù của ngọc tốt, vừa chạm tới thì cảm giác mát mẻ cơ hồ sẽ lan tràn tới ngực.

“Thanh Y ở chỗ này vì việc gì?” Giọng nói nhàn nhạt phía trên kèm theo hương thơm nhẹ truyền đến, ta vội vàng lui về sau vài bước, lại rơi vào hai con ngươi xa xăm sâu thẳm của Lạc Thần.

Trong đầu ta xoay chuyển mấy vòng, giả bộ trấn định nói: “Yêu nữ… Vũ Lâm Hanh bảo ta tới hỏi, hiện nay sắc trời không còn sớm, chúng ta cũng nên đứng dậy trở về, chẳng qua không biết ngươi tìm hiểu tin tức như thế nào?” Lời tuy nói như vậy nhưng gương mặt lại không hiểu vì sao lại nóng lên.

Lạc Thần không có trả lời, tầm bắt khóa lại ta hồi lâu, thật lâu sau mới nói: “Mặt của ngươi thế nào hồng như vậy?”

Ta theo bản năng sờ gò má rồi vội vàng xua tay, lúng túng nói: “Mới vừa rồi bị Vũ Lâm Hanh mời uống thêm mấy chén rượu nhạt nên có chút say.”

“Nhưng trên người ngươi cũng không có mùi rượu.”

Ta nghĩ thầm: hỏng rồi, hôm nay khối băng này sao nói chuyện hơi nhiều, lại bắt đầu dò hỏi nguyên nhân, mới bất đắc dĩ nói: “Thật ra thì ta cũng không uống được nhiều, đoáng chừng là trên đường đến đây lại bị mùi rượu ở gần ngấm vào.”

Lạc Thần nghe vậy, cứ như thế đứng ở bên kia, khóe miệng không chút thay đổi vẫn giữ một độ cong nhẹ, xem qua lại như cười mà không phải cười.

Ta bị nàng xem không được tự nhiên, khối băng mà cười ra thì thường cũng không có chuyện tốt, đang muốn tìm một đề tài khác lấp liếm cho qua liền bỗng nghe thấy một giọng dễ nghe đằng sau cười nói: “Rượu nào thơm như vậy a, chỉ là dựa vào ngửi mùi liền đem mặt của Sư Sư xông đỏ, hôm nào cũng để ta nếm thử!”

Yêu nữ! Ta xoay người, giận cáu trợn mắt nhìn sang, đã thấy Vũ Lâm Hanh không biết khi nào đã đến sau người ta, cười đến không đứng thẳng nổi, mất cả buổi mới bình tĩnh lại, đôi mắt hoa đào long lanh nhìn chằm chằm ta, bên trong tràn đầy gợn sóng khó mà nhịn cười.

Cười đi, cười đi, cẩn thận cười chết nhà ngươi.

Khóe miệng giật giật, ta đối với Lạc Thần ho một tiếng, giả bộ nghiêm mặt nói: “Đừng làm rộn nữa, chúng ta nói chính sự, Tố Uyên cô nương có nói gì không?”

Lạc Thần thu lại nụ cười nhạt, đổi lại vẻ vắng lạnh thường ngày, nói tiếp: “Nàng nói «Sơn Tiêu Dạ Du đồ» kia là nàng nhận được từ trong tay một hán tử ngoại tộc vài ngày trước đó, nàng xưa nay yêu tranh thành si, nhìn thấy bức vẽ đặc biệt đó cảm thấy vui mừng liền đem nó mua về cất giữ. Chẳng là Sơn Tiêu (*) thứ này rất quỷ dị, từ đó về sau nàng liền bị một ít đồ không sạch sẽ quấn lấy.”

Ta trầm ngâm một lúc lâu sau mới nói: “Mới đầu ta còn nói không được đó là cái gì, chỉ là xem bức tranh đó trong lòng không thoải mái, về sau mới nhớ tới từng đọc qua tài liệu miêu tả liên quan tới việc Sơn Tiêu dạo chơi ban đêm; Sơn Tiêu này được đồn đãi là có thể hiểu tiếng người lại tính tàn nhẫn, hay lang thang lúc đêm, nếu là người bình thường không cẩn thận gặp phải là sẽ bị hồn phi phách tán (**).”

Lạc Thần gật đầu: “Thanh Y nói rất đúng, sau đó ta trì hoãn hồi lâu là dạy nàng như thế nào khắc chế tranh vẽ yêu ma này.”

Vũ Lâm Hanh nghe xong chau đôi mày mảnh khảnh, xua tay nói: “Nói nhiều như vậy, sao không nói đến chỗ mấu chố, tín vật của Tôn Vương ngươi có giao cho cô nương người ta hay không? Liễu Quy Táng tên kia về sau rốt cuộc đã đi nơi nào?”

Lạc Thần đáp: “Dĩ nhiên. Liễu Quy Táng đi thảo nguyên ngựa kém ở phía Bắc.”

Ta cùng Vũ Lâm Hanh đồng loạt đổi sắc mặt.

Hóa ra tấm vải lụa giấu báu vật từ nơi Đổng Thiếu Khinh lấy được đối với thảo nguyên ngựa kém đặc biệt viết chú thích lại là có lý do, hai người là bậc thầy giới đổ đấu mà cũng đều đối với mảnh đất xanh rộng lớn phương bắc này chung tình, nơi có hoàn cảnh xanh tươi nọ rốt cuộc cất giấu bí mật như thế nào?

Mắt thấy sắc trời dần dần tối đi, ba người từ biệt Tố Uyên, chuẩn bị trở về.

Chúng ta ở trên xe ngựa xóc nảy làm thảo luận đơn giản về chuyện thảo nguyên ngựa kém, cũng kế hoạch hành trình kế tiếp. Khi nói chuyện, ta vén lên mành trong xe rồi đưa mắt nhìn ra xa, chỉ thấy hoàng hôn phủ xuống, người đi trên đường dần dần ít đi, dưới mái hiên phòng ốc bên đường treo lên đèn lồng, ánh nến mông lung cùng hoàng hôn hòa vào nhau, rất im lặng.

Ban đêm sắp đến.

Trở lại trong phủ Tôn Vương, Vũ Lâm Hanh cùng chúng ta tách ra, lấy thân phận khách quý của Vương phủ đi chỗ Tôn Vương dự tiệc bàn bạc tỉ mỉ việc hôm nay, đệ tử Mặc Ngân cốc do nàng mang đến nay đều đóng quân ở ngoài thành, chỉ đợi nàng hoàn thành đàm phán liền có thể chờ nghe sai khiến.

Lạc Thần cùng Vũ Lâm Hanh đuổi theo chút việc này đã lâu, hơn nữa đều là người làm việc kiên quyết nên đã đặt ra kế hoạch là ngày mai liền lên đường đi tới thảo nguyên; nay ta cũng bị cuốn vào, không nói đến giờ đã cùng hai người này quen biết mà luyến tiếc rời đi, chỉ cần là vì Côn Luân cùng mẫu thân thì ta còn phải đi chỗ thảo nguyên ngựa kém đó một chuyến.

Tùy ý ăn xong cơm chiều, ta ở Trường Phong uyến tản bộ tiêu hóa thức ăn, đi tới cửa liền gặp Thiệu Cảnh trên tay đang bưng một hộp cơm đi qua trước vườn của ta, vừa đi còn vừa không ngừng thở dài.

Ta tiến lên gọi lại nàng, Thiệu Cảnh xoay người lại, trên mặt ẩn giấu vẻ buồn lo nhè nhẹ, gọi: “Sư cô nương.”

Ta quan sát hộp cơm trong tay nàng, hỏi: “Đây là?”

Thiệu Cảnh trả lời: “Đây là bữa tối của Lạc đại nhân. Hôm nay ta đúng hạn đưa qua, đợi đến thời điểm tối hơn chút đi thu hộp cơm thì phát hiện nó bị bỏ trên bàn, ăn cũng không ăn, chỉ phải lại đem nó cầm về.”

Ta hơi cau mày, lại nghe Thiệu Cảnh giải thích, ra là Lạc Thần đã quen một mình, không thích ăn chung với người khác và cũng không muốn những người khác đi vào trong Ngọc Thế viên của nàng, những người hầu liền đem đồ ăn đã chuẩn bị lấy hộp cơm chứa vào rồi thừa dịp còn bưng qua, đặt ở trên bàn đá trong viện của Lạc Thần, chính Lạc Thần sẽ lấy đi.

Chỉ là hôm nay hộp cơm còn nguyên khác với ngày thường, Thiệu Cảnh không dám đi vào quấy rầy Lạc Thần mà đành lấy đi nó, thu về theo đường cũ.

Trong lòng ta thầm nghĩ, hay là hôm nay Lạc Thần mệt mỏi, từ sớm liền đã ngủ?

Ngẫm nghĩ thì lại thấy không phải cớ này, đành nói với Thiệu Cảnh: “Thiệu Cảnh cô nương, hộp cơm này liền giao cho ta đi, ta thay ngươi đưa cho Lạc Thần.”

Thiệu Cảnh nói: “Việc này sao dám làm phiền cô nương, huống chi, Lạc đại nhân trước kia có nói rõ qua, không cho phép người khác đi vào trong phòng nàng.”

Ta cười trả lời: “Không ngại, Ngọc Thế viên của nàng, ta vốn đã đi qua vài lần, chưa từng có ngăn cản.” Tiếp đó từ trong tay Thiệu Cảnh đón lấy hộp cơm, mở ra xem qua thì phát hiện quả nhiên đã bị lạnh có chút canh giờ.

Thiệu Cảnh hơi lộ ra ngạc nhiên, nói: “Trước kia Lạc đại nhân cũng không có như vậy, nàng đối đãi Sư cô nương thật là tốt.”

Ta cười nhẹ đáp lại nàng, sau đó cầm lấy hộp cơm bước về phía Ngọc Thế viên. Đi đến nửa đường, dự đoán được đồ ăn đã lạnh mất này không có mùi vị gì nên đổi hướng trở lại chạy đến phòng bếp, mượn bếp nấu cùng nguyên liệu nấu ăn từ sư phó phòng bếp rồi một lần nữa làm mấy món ăn đơn giản sở trường còn nóng hổi chứa vào hộp cơm, ngày xưa ăn uống của Côn Luân là toàn từ ta đến phục vụ, nay tài liệu có sẵn, không bao lâu đồ ăn liền xong.

Đêm nay trăng sáng bị mây trôi che mất hơn nửa, chỉ còn lại mấy chấm nhỏ lác đác rải rác tán tản ra trên không trung, quá mức tịch mịch; Ngọc Thế viên của Lạc Thần cũng yên lặng như xưa, hơn mười gốc cây hoa hạnh che che lấp lấp núp trong bóng râm, đóa hoa trong suốt rải khắp mặt đất, lại là so với ánh trăng nhỏ vụn kia phải sáng hơn mấy phần.

Đi vào bậc thang bên ngoài chỗ ở Lạc Thần, giương mắt nhìn qua, trông thấy cửa phòng nàng khép hờ, bên trong thì tối đen như mực.

Cửa lớn chưa đóng, nghĩ đến có lẽ là chưa ngủ đi.

Ta đi vào sảnh chính, ở trong bóng đêm nhẹ giọng gọi vài tiếng cũng không thấy Lạc Thần đi ra, chỉ phải mò vào phòng trong, đi đến cửa phòng ngủ của Lạc Thần thì thử thăm dò mà đẩy nhẹ, cửa phòng “két” một tiếng thế mà bị đẩy ra non nửa bên.

Không hiểu sao ta có chút khẩn trương, rón rén đẩy cửa ra, phát hiện trong phòng chưa từng đốt đèn, cửa sổ mở nửa cánh, có ánh trăng lạnh lẽo rót vào.

Trong phòng thì yên tĩnh khác thường, chỉ còn lại tiếng hít thở cùng tiếng vang từ bước chân của ta.

“Lạc Thần?” Ta gọi nhỏ, cũng không từng có người trả lời, đi được vài bước thì dưới chân chợt đụng phải một vật cứng, mượn ánh trăng nhìn qua lại là một cái ghế dựa đổ sụp.

Ta giật mình để xuống hộp cơm, dùng vài bước sờ tới cạnh cái bàn còn lành lặn rồi châm lửa lên sợi bấc trong nến, ánh nến mờ nhạt lung lay tức thời lan rộng, khắp gian phòng trở nên sáng lên; tức khắc ta liền nhìn thấy bàn ghế bốn phía vỡ từng mảnh, thành một bãi ngổn ngang, cứ như từng có một cổ lực lượng đáng sợ mạnh mẽ đem chúng nó nghiền thành mảnh nhỏ.

Cảnh tượng trong phòng càng xem càng là kinh hãi, ánh mắt dời qua thì gặp một bóng hình mảnh mai quen thuộc đang tựa vào đầu giường, không có chút nhúc nhích.

Ta vội bước tới mấy bước, trông thấy Lạc Thần nhắm hai mắt, sợi đai bạch ngọc ban đầu buộc tóc không biết đã đi nơi nào, tóc đen toàn xõa ra từ mép giường một mực chảy xuống đất. Môi nàng càng là tái nhợt đến đáng sợ, vài sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt dán lấy nơi cổ tinh xảo như đồ sứ, yếu ớt rất giống đóa hoa lập tức sẽ héo tàn trong đêm tối.

Bộ dáng này ta rất quen thuộc, thì ra Lạc Thần nàng lại phát bệnh.

Chắc là nàng một mình đơn độc ở trong gian phòng này rồi mắc phải chứng phát lạnh, đau đớn khó chịu đựng làm nàng thống khổ, mà mớ bừa bãi trong phòng tức là chứng kiến nàng khó nhịn đau khổ. Ở lăng mộ Sở Vương phi, ta lần đầu tiên cảm nhận loại hơi lạnh thấu xương này, giống như rơi vào vực sâu vô tận lạnh như băng, chỉ trông mai sau sẽ không gặp phải chuyện loại này, song không ngờ rằng nữ tử xưa nay luôn lạnh lùng này chỉ cách chút thời gian liền sẽ gặp phải một lần, đây nên là đáng thương nhường nào.

Ta thở dài, đem nữ tử do kiệt sức mà ngủ thật say đỡ dậy nằm ngay ngắn, che kín chăn cho nàng rồi cầm đèn ngồi nghiêng bên người nàng.

Dưới ánh nến mờ nhạt, lần đầu tiên ta quan sát nàng gần như thế, đôi mắt trong ngày thường yên tĩnh như hồ sâu nay khép chặt, ta phát hiện lông mi của nàng vốn là thật dài, lúc này ở dưới đèn nhìn sang làm nàng tăng thêm mấy phần mềm mại, bất chợt lòng thương tiếc tự dưng dâng lên, không nghĩ ngợi gì đưa tay vạch theo đường nét trên mặt nạ lạnh giá, đầu ngón tay lướt qua mang theo từng đợt tê dại.

Đang lưu luyến, trong lòng bỗng toát ra một ý niệm: không biết hiện nay, ta có thể xem mặt nàng hay không.

Ta vì ý tưởng trong lòng cảm thấy rung động không thôi, giơ nến ghé lại gần, nhẹ nhàng duỗi tay chạm đến nút thắt dây bên mặt nạ nàng; ta biết, chỉ nhẹ nhàng gạt ra, liền có thể ngó thấy vẻ mặt nàng.

Lúc này ngay cả ta cũng không hiểu được, trong lòng chính mình rốt cuộc là có bao nhiêu khát vọng thấy khuôn mặt nàng, nàng tựa như một điều bí ẩn, khiến ta tò mò khó nhịn mà muốn biết đáp án của nàng.

Trong lúc mờ mịt nhớ tới Tây Vực vốn là có một nữ tử xinh đẹp thường ở khuê phòng, trượng phu của nàng chỉ vào buổi tối tới bồi nàng, cũng không muốn nàng cầm đèn nên nữ tử chưa bao giờ thấy qua bộ mặt trượng phu. Buổi tối một ngày nọ, nàng rốt cuộc không kềm được giơ nến nhích lại gần xem khuôn mặt trượng phu, trượng phu nàng bị giọt nến nhỏ xuống đánh thức, kinh ngạc nhìn thê tử xinh đẹp, sau đó ở trong ước định tan vỡ hóa thành khói nhẹ mà đi.

Ta than tiếc, không biết ta xem dung mạo nàng, nữ tử tốt đẹp này có thể hay không giống với truyền thuyết mà hóa thành khói nhẹ, gọi ta muốn nắm lấy cũng không nắm được.

Ta do dự, cuối cùng vẫn là rút tay về.

Không khỏi nhớ tới một câu mà ít ngày trước ở trong mộ nàng từng nói qua: Người sinh ra là đẹp hay xấu, tốt xấu cũng không hơn một cái túi da, chết đi sẽ biến thành xương trắng chồng chất thì còn có cái gì đáng nói?

Biến thành xương trắng chồng chất sao? Ta lẩm bẩm: “Cái gì xương trắng đều chỉ là suy nghĩ, ta… chính là… chính là muốn liếc mắt nhìn ngươi một cái thôi.”

Trong lúc nhỏ giọng thì thầm ngẩng đầu, lại chạm phải một đôi đôi mắt im lặng.

Con ngươi của Lạc Thần nấp trong ánh lửa, yên lặng khóa lại ta.

“Ta… Ta thật là cái gì cũng không có làm!” Ta thấy nàng bất thình lình mở mắt ra còn không chớp mắt xem ta, vội vàng xê dịch thân mình cách nàng xa một chút mới chậm lụt phản ứng kịp, từ ngữ giải vây của ta rõ ràng đó là giấu đầu lòi đuôi.

Lạc Thần nhẹ giọng hỏi: “Làm cái gì?” Giọng nói mơ hồ lộ ra một tia mỏi mệt, hai tay chống giường liền muốn ngồi dậy, ta vội vàng đưa tay nâng bên hông nàng, đem nàng dìu lên dựa vào đầu giường.

“Ngươi hiện tại khỏe hơn không?” Ta không dám xem ánh mắt nàng, nói tiếp: “Ta làm chút cơm canh, ngươi tạm thời ăn một ít, còn nóng, ăn vào thân thể sẽ ấm áp chút.”

“Ta không có sức.” Lạc Thần nhìn quét qua ta một cái, miễn cưỡng nói.

“Vậy… ta đút ngươi đi.” Ta do dự một lát, mở ra hộp cơm bên cạnh, bưng ra một chung canh (**) làm bằng đồ sứ Thanh Hoa, khuyên: “Trước uống một phần cháo gà xé nấu gừng tốt lắm, hương vị cũng nhẹ chút, miếng gừng với gà thực vật đều là giữ ấm, đối với ngươi rất tốt.”

Cách chung sứ, cảm giác ấm áp xuyên thấu qua lòng bàn tay truyền đến, ta múc muỗng nhỏ cháo đưa qua, Lạc Thần hơi nhổm người dậy, cái miệng nhỏ ngậm cháo, không dấu vết nuốt xuống.

Kế tiếp, ta đút một hớp thì Lạc Thần liền ăn một hớp, qua lại như thế cháo đã vơi đi non nửa bát, song ta chỉ cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm, nhìn chằm chú đôi môi tới gần kia mà tay cầm muỗng bạc hơi phát run, trên lưng sớm thấm ra mồ hôi, bị nóng mãnh liệt.

“Ta ăn xong, đa tạ Thanh Y.” Lạc Thần hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ không muốn ăn nữa, ta thấy vậy đem chung canh thả vào hộp cơm, nói: “Vậy không cần ăn thứ gì khác sao? Canh cá nấu sen như thế nào, Côn Luân rất thích ăn món này do ta làm.”

Lạc Thần lắc đầu, trầm mặc thật lâu mới chợt hỏi: “Ngươi vừa rồi là muốn lật mặt nạ của ta?”

Mặt ta tức khắc đỏ bừng, nói sạo: “Không có việc này, sắc trời… sắc trời không còn sớm, ta phải trở về. Ta trước để đồ ăn ở nơi này, ngày mai sẽ tới dọn… Ngươi phải nhớ ăn a.” Vừa nói vừa đứng dậy, muốn chạy trốn khỏi cảnh khó khăn này, nhưng vừa đứng lên thì tay lại bị một bàn tay mềm nhẵn mát lạnh phía sau vững vàng nắm chặt.

Ta quay đầu lại, nhìn về phía nàng.

“Nếu muốn nhìn liền nhìn đi, cũng là có thể.”

Rồi Lạc Thần hơi chồm tới, ở trong ánh mắt kinh ngạc của ta, bắt lấy tay ta dẫn tới nàng bên tai nàng, dắt theo ta gạt ra nút thắt sau mặt nạ nàng.

Nút thắt buông lỏng, mặt nạ bạch ngọc lạnh lẽo rơi xuống trên giường, tiếp theo lại lăn xuống đất, phát ra tiếng vang trong trẻo.

Không khí bốn phía như bị đọng lại, ta khẩn trương đến khó mà hô hấp, ngay sau đó, tại trong tiếng vang gặp được dung mạo khó quên được nhất trong cuộc sống.

Ta từng nhiều lần ở trong lòng, ở trong mộng miêu tả qua hình dáng nàng, mỗi lần đều là rất đẹp, nhưng hôm nay ta mới phát hiện, mặc kệ thế nào, vẻ mặt trong tưởng tượng đều không xúc động sánh bằng chân thật trước mắt; cặp mắt nấp dưới ánh nến mà ta vô cùng quen thuộc đó còn bình tĩnh yên lặng như trước, đôi mày đen nhạt, mũi cao thẳng tinh xảo, đường nét lạnh giá, mặt trắng như ngọc; hết thảy những thứ tốt đẹp quý giá trong cõi đời đều tụ tập trên người nàng, tăng thêm một phần thì nhiều, giảm bớt một phần thì ít.

Chấm hồng xinh đẹp khoảng giữa ấn đường trong suốt của nàng giống như một giọt máu giấu trong ngọc đẹp, lại tựa một cánh mai đỏ trong tuyết.

Trắng đến sạch sẽ, đỏ đến lộng lẫy.

Ta phát hiện ta không thể miêu tả mặt của nàng, chỉ cảm thấy ngôn ngữ đẹp đẽ thế nào cũng không tả nên nàng, có thể tả ra thì cũng không là nàng.

Ánh sáng nhu hòa khắp phòng dường như đều quấn quanh trên người nàng, những chấm sáng từ ánh nến phát ra đều vờn quanh nàng, nàng rơi vào trong ánh sáng mờ nhạt, giống như “Hoa trong gương, trăng trong nước” không thể chạm tới hoặc bắt lấy, vừa đụng tới liền tan biến.

Ta đứng tại chỗ không nhúc nhích, thân thể cứ như mọc rễ.


Chú thích:

(*) Sơn tiêu: theo Sơn Hải Kinh, nó giống như đười ươi, thân dài người đen, rất mạnh, tính hung dữ. Truyền thuyết ngày xưa cho là một loài yêu quái ở núi, chạy nhanh hơn cả báo cũng có thể tay không xé nát hổ báo, ban đêm hay ra nạt người (baidu). 

Sơn Tiêu

(**) Chung canh: ai biết cái chung dưới đây tiếng Việt là gì không http://eemoticons.net

Chung canh

(***) Tựa đề nguyên văn là Khanh chi nhan (卿之颜): khanh ở đây dùng để gọi người yêu thân mật hoặc là vợ thời cổ, tạm thời chưa biết dùng từ gì chính xác hơn, ai có ý kiến thì comment dùm http://eemoticons.net


hự, cuối cùng xong, Sư Sư điêu đứng với bộ mặt Lạc Lạc, Lan thì điêu đứng với vụ edit

http://eemoticons.net

suýt thì quên, hiện tại Lan chuyển sang edit cuối tuần, 1C/tuần

http://eemoticons.net

cuối cùng cũng nhìn thấy mặt, thật vất vả a, C này gần 6k từ

http://eemoticons.net

One comment

Leave a comment