Dò Lăng C36 – Một Đóa Mộng Đàm Tiêu Tan

“Ngạo Nguyệt…” Ngạo Nguyệt, ta có thể gọi ra tên nó nhưng lại không biết ở nơi nào gặp qua nó. Ta nằm trên mặt đất, hướng về phía con ngươi đỏ sậm như nhỏ máu đó, đầu đau đến muốn nứt ra, trong não ta cứ như bất chợt đưa ra rất nhiều đôi tay tái nhợt, hư vô làm tôn lên bầu trời sắc đỏ vàng. Rất nhiều giọng nói đau thương đang không ngừng hò reo, chúng xuyên qua màng tai ta, ở một góc tối tăm hỗn loạn nói lên câu nói mãi không kết thúc.

Nói ra lời nói khiến ta ở trong ác mộng không ngừng luân hồi.

– Trở về đi, trở lại nơi này.

– Đến nơi chúng ta.

Sói bạc ở trên người ta hít ngửi xong lập tức lui lại, móng nhọn màu bạc đè lên mặt cỏ xanh biếc mà không có một chút tiếng vang. Nó cứ như vậy đứng ở xa xa, đôi mắt đỏ máu im lặng nhìn ta.

Lạc Thần buông cung tên rồi đi tới chỗ ta, từ trên cao nhìn xuống ta; thông qua tròng mắt sâu thẳm như đêm tối của nàng, ta thấy được bên trong phản chiếu ra khuôn mặt mờ mịt luống cuống của chính mình. Sau đó nàng cúi người xuống rồi đưa tay đem ta ôm ngang lên, sợi tóc mềm mại rũ xuống, hơi thở thổi đến bên tai ta hơi nhột lại mang đến tê dại khôn cùng.

“Nó đi rồi.” Ta nghe thấy tiếng nói nhỏ vĩnh viễn nhạt như trà xanh của nàng vang bên tai.

Ta liếc về phía xa, thấy được cái bóng trắng thật lớn kia đang dần dần thu nhỏ lại trong bóng đêm mênh mông, thuộc hạ nó cung kính đi theo sau nó, giống như nước thủy triều phục tùng theo nó mà đi. Giết chóc cả đêm ở dưới vầng trăng trắng sáng như chiếc đĩa bạc này, hạ màn.

Nó đứng ở một khu vực bóng tối dày đặc, quay đầu lại liếc nhìn ta một cái rồi lập tức đối mặt với ánh trăng bạc trên bầu trời lên giọng hú một tiếng; đám sói trắng đi theo nó cũng ngẩng cao đầu kêu khẽ, thanh âm khiến người ta bi thương không ngừng lan xa.

Tiếng hú đau buồn, phảng phất một khúc ca viếng thương người chết trên thảo nguyên.

Ta chưa bao giờ mỏi mệt cùng buồn ngủ như vậy, trong lúc mơ mơ màng màng cũng không biết đã ngủ bao lâu, khi tỉnh lại chỉ có một mình ta nằm ở trên giường lông dê trắng tinh, bốn phía ấm cúng do có nhiệt độ từ lò lửa phun ra. Bên ngoài lều chiên là các loại tiếng động rầm rĩ, tựa như có rất nhiều người đang thả sức ăn mừng, kèm theo tiếng cầm Mã Đầu (*) trên thảo nguyên là tiếng ca cao vút của các hán tử người thảo nguyên, tất cả đều đưa vào trong lỗ tai ta.

Ta rung lên xương thịt mệt mỏi lại nhìn chằm chằm rèm chiên che lối vào, cảnh trước mắt có chút tán loạn mơ hồ. Giấc ngủ này, luôn cảm thấy ngủ rất lâu, rất nhiều người cùng việc cứ mãi qua lại vòng vo trong mộng.

Đó cũng không là thế giới mà ta quen thuộc, cũng không phải người mà ta quen biết.

Trong đó xuất hiện Ngạo Nguyệt, xuất hiện một người đàn ông cao lớn mặc áo đen, còn có một người phụ nữ có khuôn mặt cực kỳ quen thuộc. Nữ nhân người mặc áo lông cáo đẹp lộng lẫy, tươi cười dịu dàng, phía dưới khóe mắt được tô điểm bằng một nốt ruồi duyên. Chẳng qua đáng tiếc là sự xuất hiện của nàng với ta chỉ là nhìn thoáng qua, các đoạn ngắn lẻ tẻ vụn vặt làm ta ở trong mộng bị mơ hồ, căn bản không thể đọc hiểu.

“Phù…” Nhẹ nhàng phun ra một hơi, ta lắc lắc đầu, tận lực đem tình cảnh phức tạp làm người ta buồn bực ở trong đầu quét ra. Ta cũng không có vết thương mà khắp người lại vô cùng đau đớn, loại cảm giác phình lên này như là dự báo thân thể này tùy thời đều có khả năng sẽ vỡ ra.

Khi ngẩng đầu lại thấy một bộ áo trắng như tuyết quen thuộc, ta ghé lại gần như vậy, gần đến thậm chí có thể thấy nền lót hoa kèm hoa văn ngầm hình hạc trắng uyển chuyển trên áo ngoài màu trắng của người trước mắt.

Trên tay Lạc Thần treo một cái khăn lông dê mềm mại nóng hôi hổi, nàng lặng lẽ khom lưng xuống nhìn ta, khuôn mặt sáng ngời tự nhiên không son phấn nhích đến gần bảo ta không cách nào dời đi tầm mắt. Tiếp đó nàng cầm lấy khăn, nhẹ nhàng mà thong thả lau hai má cùng cổ của ta, khí nóng thoải mái thấm dần mang đi mỏi để lại trên người ta.

“Ngươi vẫn đang chiếu cố ta?” Ta nhận lấy khăn mềm trong tay nàng lau hai tay chính mình, nàng thừa dịp ngồi ở bên cạnh ta, lạnh nhạt gật đầu.

“Bên ngoài là đang ăn mừng sao?”

“Ừ, vì đêm nay đánh lui bầy sói.”

Bầy sói? Ta bỗng ngẩn ra, nhớ tới cái bóng trắng bạc đi xa dưới ánh trăng mà ảm đạm cúi thấp đầu.

“Nó đi rồi nên ngươi rất khó chịu sao?”

“Có lẽ đi, khi ta thấy nó tim đột nhiên thật đau, giống như nhớ tới rất nhiều chuyện không tốt.” Ta nhìn thoáng qua nàng thì thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc nghiêng đầu sang nhìn ta, trên mặt cất giấu vài phần im lặng, sâu trong khóe mắt là phong thái khiến người khác không đành lòng tiết độc; không biết vì sao mà ta chợt không nói nổi nữa nên đổi sang giãn mặt ra cười nói: “Nơi này có nhiều rượu sữa thơm với thịt ngon như vậy, hẳn là yêu nữ ở bên ngoài chơi rất vui vẻ. Xem, cũng không thấy được bóng dáng nàng.”

“Nàng là uống quá nhiều rượu, nhưng trong lúc này cũng có một mực tìm hiểu tin tức của Long câu từ A Nhĩ Chân.”

Nghe thế, ta cảm thấy hứng thú, liền hỏi: “Vậy A Nhĩ Chân nói cái gì?”

“Y nói cả tộc Khế Sa ở rất nhiều năm trước đã đem việc che chở Long câu làm trách nhiệm của mình, không thể để người ngoài tiến vào; bầy sói đó ở rất nhiều năm trước vẫn quanh quẩn trong Long câu, đôi khi sẽ họp thành đàn đi ra săn bắt, đó là thời điểm mà Khế Sa khó khăn nhất.” Nàng chợt liếc nhìn ta một cái thật sâu: “Chẳng qua hiện tại y rất cảm tạ chúng ta thay người trong tộc y trừ bỏ tình cảnh nguy hiểm, hơn nữa là ngươi, biết người Khế Sa bây giờ gọi ngươi là gì không?”

“Cái gì?”

“Tác Lí Mục Nhĩ.”

Ta nghi ngờ không hiểu, ngôn ngữ Khế Sa thật đúng là kì lạ; nàng thấy ta cau mày, trong mắt dâng lên gợn sóng nhè nhẹ, cứ như ánh sáng sóng sánh, vẽ ra nét vui vẻ nhàn nhạt.

“Ngôi sao sáng dẫn đường trên thảo nguyên.” Nàng giải thích: “Bọn họ nói ngươi là cô gái có thể sai khiến sói bạc trong thảo nguyên nên rất là kính sợ, đem ngươi làm thành ngôi sao chói mắt nhất lúc sáng sớm mà kính ngưỡng.”

Trong phút chốc ta thấy mặt có chút nóng, không phải vì lời khen ngợi của người khác, mà vì những lời nói ca ngợi đó là từ cô gái tốt đẹp như hoa quỳnh này truyền đạt, những lời đó từ trong miệng nàng nói ra làm lòng ta không hiểu sao thấy vui sướng.

Cúi đầu, lại liếc thấy chính mình đã đổi một bộ áo quần sạch sẽ, ta theo bản năng bắt lấy vạt áo chính mình, cả kinh hỏi: “Ngươi… Ngươi giúp ta thay quần áo?”

Nàng chợt mỉm cười, cứ như là hiểu được một tầng ý tứ ngượng ngùng khác ngoài câu nói của ta nên khẽ khàng gật đầu, nói với giọng kéo dài âm cuối: “Ân… Ta đều nhìn qua hết, từ đầu đến chân.”

Mặt ta càng thêm nóng bỏng, tựa hồ có thể nghe được tiếng dây thần kinh trong đầu đứt lìa, nàng lại như không có việc gì, tiếp tục nói thêm một câu: “Da của ngươi rất trắng, rất đẹp.”

“Ngươi… Ngươi… Ta…” Bả vai ta có chút không thể ức chế mà rung động, ta vô ý thức xoắn ngón tay, đầu ngón tay nổi lên màu trắng bệch trong suốt như lúc bệnh yếu, rồi lại mơ hồ nổi lên một luồng hồng phấn, ta nghĩ mặt ta lúc này cũng không biết đã đỏ đến trình độ gì.

Nàng thấy ta khốn đốn, khóe miệng kéo ra một đường cong mờ nhạt, vô tội nói: “Lúc thay quần áo thì nhìn thấy vốn là không thể tránh khỏi, không cần ta đem hai mắt móc ra đi?”

Ta gấp đến mức sắp nhảy dựng lên: “Ai… Ai cần hai mắt của ngươi!” Trong xấu hổ ta đi ra vài bước đến chỗ rèm chiên mới quay đầu lại, lầm bầm: “Đã đói bụng, ta đi ra ngoài tìm chút thức ăn.”

Nàng ngồi trên giường xem ta, mỉm cười gật đầu: “Hảo. Khi trở về nhớ rõ mang cho ta chút rượu sữa.”

Ta đáp ứng xong nhanh chóng vén rèm bước vào bóng đêm bên ngoại, trái tim còn đang đập nhanh bình bịch. Bấy giờ ở bên ngoài mọi nơi đều ồn ào, giương mắt nhìn qua liền thấy nơi xa đã dấy lên một đống lửa thật lớn, Vũ Lâm Hanh mặc áo đỏ như lửa đang cùng mọi người tụ tập ở quanh đống lửa uống rượu ăn thịt, tiếng nói cười không ngừng truyền đến, tất cả mọi người đều đang tận tình hưởng thụ ban đêm tuyệt vời được thoát khỏi nguy hiểm từ trong miệng sói này.

“Tỷ tỷ.”

Ta đang muốn đi tới đống lửa, bên tai bất ngờ vang lên một tiếng gọi nhỏ, thanh âm trong trẻo như tiếng chuông gió trong hành lang khi có gió thổi qua; trong lòng ta không khỏi thấy ngạc nhiên, buổi tối muộn thế này, ai sẽ kêu ta tỷ tỷ?

Đứng tại chỗ nhìn quanh một hồi liền phát hiện có cái bóng nho nhỏ đứng dưới bóng tối xa xa, ta đi qua nhìn xem thì thấy một tiểu cô nương ước chừng mới tám tuổi đứng trước mặt ta; quần áo trên người khác với ở Khế Sa này, lại là áo lông cáo sang trọng bồng bềnh, trên cổ thì quấn đuôi cáo trắng như tuyết. Khuôn mặt trắng nõn khéo léo như điêu khắc, một đôi mắt sáng ngời như trân châu đen cất giấu vẻ vui mừng khác thường, xuyên qua cặp trân châu kia cứ như liền có thể ngắm được ngôi sao chói mắt trên bầu trời mênh mông.

“Tỷ tỷ.” Bé gái cười gọi ta, trên mặt lộ ra nụ cười thuần khiết.

Đây là tiểu hài tử của nhà nào? Sinh ra rất được người ta thích. Ta tiến lên khom người xuống, vừa vặn tới trước cái trán xinh xắn trắng bóng của nó, trên trán có một vầng trăng lưỡi liềm dùng phấn vàng phác họa.

Ta sờ sờ đầu nó, mỉm cười hỏi: “Tiểu muội muội, gọi ta chuyện gì?”

Cô bé cười hì hì, đem tay nhỏ bé đưa đến trước mặt ta mở ra, tựa như biểu diễn ảo thuật, chỉ trong chốc lát, trên lòng bàn tay trắng nõn mềm mại đó nở ra một đóa hoa lóng lánh. Hoa kia trong suốt như ngọc lưu ly, lại trắng tinh như tuyết cao ngạo, năm mảnh cánh hoa nhè nhẹ rung động, ở giữa là năm nhụy hoa màu đỏ máu; nhìn qua hoa lệ có một không hai, như là dệt ra một giấc mơ đẹp mà thế gian say đắm quyến luyến nhất.

Thế mà là hoa Mộng Đàm? Trong lòng ta vừa mừng vừa sợ.

Trên sách ghi lại: Hoa Mộng Đàm nở, cả đời mộng đẹp, mãi không lo âu, mãi không buồn rầu. Hoa Mộng Đàm chính là bảo bối cực tốt, trừ bỏ hoa có hình dạng đẹp ra còn là một vị thuốc cực kỳ quý báu, thế gian này có bao nhiêu người mơ tưởng có được nó nhưng đều là tìm cũng tìm không được.

Bé gái đem hoa Mộng Đàm nọ giơ tới trước mặt ta, nói: “Đưa cho tỷ tỷ.”

Tặng cho ta? Ta lấy làm lạ xem nó, nơi xa vẫn ồn ào như trước, khu vực nhỏ chỗ ta cùng cô bé lại giống như cách xa ầm ĩ trong trần gian; ta thậm chí hoài nghi, có phải đứa bé này cũng từ trong trong mộng đi ra hay không.

“Tỷ tỷ không nhận sao? Đây chính là thứ tốt nga.” Bé gái dẩu môi, tựa hồ có chút không vui vẻ; ta nhìn gương mặt hồng hào mũm mĩm của nó mà chợt rất muốn đi nhẹ nhàng vuốt ve một lần, không khỏi cười lắc đầu nói: “Đồ quý giá như vậy, ta không thể nhận.”

“Tỷ tỷ không nhận là không thích ta sao? Đại cẩu cẩu gọi ta tới, nó muốn ta giao cho ngươi, ngươi không nhận thì nó sẽ không chơi với ta!”

“Đại cẩu cẩu?” Ta lập tức hồ đồ, căn bản không thể nào hiểu ý tứ của đứa nhỏ đáng yêu này; nó lại giậm chân nhỏ, tức giận nói: “Tỷ tỷ không nhận thì ta tức giận.”

Ta cười lên, giơ tay nhẹ nhàng ngắt lấy hoa Mộng Đàm trong lòng bàn tay nó, nói: “Ta thu nhận, cám ơn, ngươi tên gì?” Đang lúc hỏi thì bất ngờ có một trận gió nổi lên, sợi tóc bị thổi bay lướt qua mặt ta, trước mắt bỗng thành một mảng lờ mờ, cùng lúc đó trong tiếng gió hiu hiu bên tai lại vang lên tiếng nói trong trẻo như chuông gió của bé gái:” Ta tên là Trường Sinh.”

Trường Sinh. Trường Sinh.

Gió ngừng lại, ta xoa xoa mắt, qua một thời gian mới mở mắt ra, trước mắt trừ bỏ một chốn tối tăm thì cái gì cũng không có, đứa nhỏ xinh đẹp gọi là Trường Sinh kia đã sớm chạy xa, không thấy bóng dáng. Cúi đầu mới phát hiện đóa hoa Mộng Đàm còn yên lành nằm trong tay ta, đóa hoa nhẹ nhàng rung động, giống như ở trong bóng đêm nhỏ giọng nức nở.

Đứa nhỏ thật lạ lùng, nó từ đâu tới đây? Ta đứng ngẩn tại chỗ một lúc lâu sau mới đi về phía đống lửa, cười nói với cô gái áo đỏ đã hơi say trong đám người: “Yêu nữ, cho ta một chén rượu.”

Vũ Lâm Hanh nâng lên gương mặt xinh đẹp như hoa, mắt say mông lung nhìn ta, khóe mắt cùng đuôi lông mày đều là vẻ chếnh choáng mê người do uống rượu; giọng nàng đã có chút không rõ ràng, khẽ nói: “Rượu… Rượu… Hảo…” Nghiêng mình tìm kiếm, nhưng sờ soạng nửa ngày mà cái gì cũng không đụng tới.

Ta cười đi đến gần nàng, vỗ vỗ bả vai gầy yếu của nàng: “Được rồi, được rồi, rượu ở trong này, chớ tìm nữa!” Bất đắc dĩ từ bên cạnh lấy vò rượu, kèm thêm một cái bát khác rồi bắt đầu rót rượu; A Lại ở bên người Vũ Lâm Hanh hầu hạ nét mặt ôn hòa, cười gật đầu với ta.

Vũ Lâm Hanh thấy vò rượu trong tay ta, lập tức cướp lấy, còn bất mãn lầm bầm: “Hóa ra ở trong này, hại ta tìm thật lâu.”

Ta nhìn nàng, thấy trên khuôn mặt xinh đẹp hơi say của nàng lộ nét buồn tẻ quạnh quẽ, có chút đau lòng khuyên: “Ngươi say, đừng uống nữa.”

Nhưng nàng vẫn ôm hũ rượu, quay mặt đi rồi nói nhỏ: “Ai nói ta say? Nói nhảm cái gì?” Lại cau mày, vỗ vỗ vò rượu, nói: “A Lại, theo ta uống tiếp.”

Ta không cưỡng được nàng đành thở dài, A Lại ở một bên hướng phía ta lắc lắc đầu: “Khi cốc chủ say chính là như vậy, chỉ cần theo nàng uống thì nàng sẽ không tức giận; Sư cô nương đừng lo lắng, ta sẽ chiếu cố nàng.”

Ta bất đắc dĩ gật đầu, thầm nghĩ: có đôi lúc, yêu nữ cũng rất giống một đứa bé.

Rời đi đám người còn đang chè chén say sưa, ta bưng rượu trở lại lều chiên, trong chiên vẫn như cũ tràn ngập ấm áp khi ta rời đi, ta gọi: “Lạc Thần, rượu ngươi muốn đây.”

Nhưng không có ai trả lời.

Cô gái như tuyết nọ đang nằm nghiêng trên giường mềm lông dê, tóc đen như mực tùy ý rũ xuống người còn phủ lên giường, dưới hàng mi dài xẹt qua một quầng thâm nhạt, vạt áo bên ngoài hơi trượt xuống thấy được cổ ngọc thon dài, một mảng da thịt tuyết trắng trong suốt nơi đầu vai cũng lộ ra; ta xem mà nhịp tim bỗng dưng nhanh hơn, không hiểu sao có chút khát nước.

“La hét đòi rượu mà lúc này đã ngủ sao?” Ta nói nhỏ, đem rượu đặt lên bàn kế bên, sau đó liếc thấy đóa hoa Mộng Đàm trong tay.

Hôn nhẹ lên đóa hoa mềm mại rồi đem nó đặt ở lên mái tóc đen nhánh rơi xuống giường của Lạc Thần. Cánh hoa trong suốt phát ra ánh sáng rực rỡ, nó lẳng lặng nở rộ trong những sợi tóc đen vây quanh cô gái đang ngủ say; hoa như tuyết, người cũng như tuyết, trông như hòa thành một.

Chúc ngươi có giấc mơ đẹp, Lạc Thần.

*****

Tác giả có lời muốn nói:

Làm hiệp hội người xem lâu năm cộng thêm chân tướng đế, tác giả quân phải công bố một tin tức, đó là lúc mà Lạc cô nương đang nói: “Da của ngươi rất trắng, rất đẹp.” thì nàng phúc hắc thật ra không có nói cho Sư Sư nàng đã lược bỏ một bộ phận, nguyên câu hẳn là: “Da của ngươi rất trắng, rất đẹp, còn rất láng mịn (nhấn mạnh!).”

Trọng điểm là chữ “láng mịn” a!! Lạc cô nương, ngươi rõ ràng đã sờ người ta, tại sao không nói!!

Lạc Thần: Khi ngươi nói ra, đã sắp là một người chết. http://eemoticons.net


Chú thích:

(*) Mã Đầu cầm (đàn đầu ngựa): đàn nhạc dây của Mông Cổ, vì ở đầu phần tay cầm có khắc đầu ngựa nên mới lấy tên gọi này. Sự tích về đàn (http://4phuong.net/ebook/12918617/19040837/ma-dau-cam.html)

Đàn đầu ngựa


có hơi muộn, nhưng cũng chúc mọi người năm mới an lành, gặp nhiều điều tốt đẹp http://eemoticons.net

One comment

Leave a comment